Trong
cuộc đời của mỗi con người, ai cũng có những kỉ niệm đẹp lưu giữ mãi trong lòng
. Với chúng tôi, ba năm đèn sách dưới mái trường trung học phổ thông An Nhơn 1
đã để lại bao nhiêu kỉ niệm không thể mờ phai. Và cũng chính từ mái trường thân
yêu này, một ngày mùa hè năm 1979, chúng tôi chia tay nhau, tạm biệt thầy cô
giáo, tạm biệt mái trường, bỏ lại phía sau cái thời tuổi trẻ hồn nhiên vụng dại
để bước vào cuộc đời rộng lớn. Từ đó, mỗi người một phương lo tạo dựng sự
nghiệp. Người ra Bắc, kẻ vào Nam, người lên Tây Nguyên, người đi du học nước
ngoài…Cũng có người gắn bó với quê nhà với nhiều ngành nghề khác nhau. Nhưng
chúng tôi vẫn hướng về mái trường xưa với một tình cảm thân thương.
Còn nhớ, thế hệ cựu học sinh 79 bước vào trường năm 1976, một năm sau ngày miền
nam được giải phóng. Cả huyện An Nhơn bấy giờ chỉ có một trường trung học phổ
thông duy nhất. Bởi vậy, bạn học cùng lớp ở rải khắp các xã, thị trấn trên địa
bàn huyện. Có đứa ở khu đông Nhơn Hạnh, Nhơn Phong ; có đứa ở cánh tây Nhơn
Phúc, Nhơn Lộc; có người ở cánh bắc Nhơn Thành, Đập Đá… Đây là thời điểm đất
nước vừa trải qua cuộc chiến tranh ác liệt kéo dài, lại thêm thời bao cấp đầy
khó khăn. Ngày ấy, hầu hết chúng tôi đến trường trên những chiếc xe đạp cà tàng.
Áo quần may bằng thứ vải rẻ tiền được phân phối theo tiêu chuẩn xã viên hợp tác
xã hoặc tem phiếu cán bộ công nhân viên nhà nước. Trường lớp tuềnh toàng, sách
vở thiếu thốn, cả tổ chỉ có vài bộ sách giáo khoa cũ mượn ở thư viện, chuyền tay
nhau mà đọc. Thời chúng tôi học chưa có công nghệ thông tin hiện đại, không biết
game online, không phim ảnh Hàn Quốc, không hát karaoke…Nhưng chúng tôi có cả
một tình yêu và lẽ sống cao cả. Yêu trường, yêu lớp, yêu quí bạn bè, cả những
mối tình ngây thơ, trong sáng tuổi học trò, yêu kính thầy cô giáo tuy cuộc sống
quá đạm bạc nhưng vẫn hết lòng tận tụy với học sinh …
Thời chúng tôi học, đất nước vẫn chưa bình yên. Năm 1979, súng nổ ở hai đầu biên giới. Những vết thương của một thời đạn bom chưa kịp hàn gắn lại bắt đầu nhức nhối. Thời ấy, những ca khúc tuổi trẻ ra đời càng làm sôi sục ngọn lửa nhiệt huyết trong thế hệ chúng tôi. Những ca khúc mà bây giờ mỗi lần nghe lại vẫn làm xao động tâm hồn :
Tiếng kêu núi sông giục bước ngay
Chưa xong bao năm học trò
Chưa bao nhiêu đêm hẹn
hò
Kẻ thù vượt qua biên giới
Hòng
dìm đời mình trong tăm tối
Hãy bước ra chiến trường
!
( Bài ca tạm biệt – Quốc Định)
Mặc
dù, chỉ còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp trung học phổ thông, là giảng đường
đại học mơ ước ở phía trước. Tuy nhiên, theo tiếng gọi của núi sông, thế hệ cựu
học sinh 79 có bạn tình nguyện xếp việc học lại để khoác lên mình chiếc áo lính.
Cùng với tuổi trẻ cả nước, các bạn cầm súng ra biên cương chiến đấu bảo vệ Tổ
quốc. Có người mãi mãi nằm lại bên chiến trường Cam pu chia. Đó là các anh Cù
Văn A lớp 12C2, anh Ngô Văn Minh lớp 12A.
Thoắt một cái mà đã hơn ba mươi năm. Một khoảng thời gian dài đăng đẳng có thể
làm thay đổi nhiều thứ. Qua chừng ấy thời gian, chúng tôi từ những cô cậu học
trò non nớt, bỡ ngỡ trở thành những người đứng ở sườn dốc bên kia của cuộc đời.
Có không ít người thành đạt, vươn tới những đỉnh cao của khoa học, của sáng tạo,
đạt học vị tiến sĩ, thạc sĩ…Có người giữ những chức vụ quan trọng trong các cơ
quan nhà nước, trong quân đội, trong các cấp quản lí giáo dục, trong các công
ty, nhà máy…không ít người trở thành thầy giáo, cô giáo tiếp tục sự nghiệp trồng
người…Dù ở bất cứ lĩnh vực nào, thế hệ chúng tôi luôn xứng đáng với truyền thống
tốt đẹp của trường, xứng đáng với mong muốn và niềm tin của thầy cô giáo đã gửi
gắm cho thế hệ cựu học sinh 79.
Nhưng có một điều chắc chắn là tình cảm chúng tôi dành cho ngôi trường của tuổi
trẻ không bao giờ thay đổi. Bởi vậy, mùa hè năm 2004, để kỉ niệm hai mươi lăm
năm kể từ ngày tạm biệt mái trường, được sự chấp thuận của thường trực Huyện ủy,
Ủy ban nhân dân huyện An Nhơn, Ban giám hiệu trường trung học phổ thông An Nhơn
1, thế hệ cựu học sinh 79 đã tổ chức buổi họp mặt tại trường. Nhận được thư mời,
nhiều người không quản ngại xa xôi cách trở, từ khắp bốn phương trời như đàn
chim về tổ, như những người con đi xa giờ trở lại mái nhà xưa. Đứng trên sân
trường của một thời đi học, chúng tôi, những người đứng tuổi, nhiều người tóc đã
điểm bạc, lại ngỡ ngàng, bồi hồi, xúc động như thuở ban đầu đến lớp. Ngôi trường
khác xưa rất nhiều, khang trang hơn. Tôi chợt nhìn về phía góc trường. đâu rồi
những chùm hoa phượng đỏ rực lúc vào hè… Một cảm giác nhớ tiếc trào dâng… Chúng
tôi lục tìm trong kí ức, kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ. Những mẫu chuyện
đã biết. Kể cả những gì ngày ấy còn chưa biết… Từ những mẫu chuyện kể đó, quá
khứ ngày xưa ùa về sống động như mới hôm qua… Và cảm động hơn, nhiều thầy cô
giáo cũ cũng về tham dự buổi họp mặt. Thầy Trần Minh Ảnh nguyên là hiệu trưởng
nhà trường. Thầy Diệp Đình Chiến bí thư đoàn trường, cô Đặng Thị Kim Thúy, Huỳnh
Thị Ngọc lan, Lê Thị Thu Ba…Thầy Trần Hoàng Tùng, Nguyễn Phúc Hưng, Nguyễn Tấn
Anh…Có Thầy cô giáo vẫn còn tiếp tục giảng dạy tại trường gắn bó với sự nghiệp
trồng người, có người chuyển đi nơi khác, hoặc về hưu…Sự hiện diện của thầy cô
giáo cũ làm cho buổi họp mặt thêm ấm nồng tình cảm yêu thương…
Cuộc họp mặt không những giúp chúng tôi sống lại những kỉ niệm xưa mà còn hàn
huyên để hiểu và chia sẻ nhau những vui buồn của cuộc sống hiện tại. Không chỉ
vậy, nó còn mở ra cơ hội liên lạc với nhau, có thể giúp đỡ nhau vượt qua những
khó khăn, trắc trở trong hiện tại và làm được những việc thiết thực có ích cho
nhà trường và cho xã hội. Hơn thế nữa, cuộc họp mặt này là điểm khởi đầu cho
những lần tiếp theo và sẽ trở thành truyền thống tốt đẹp của thế hệ cựu học sinh
79 chúng tôi.
Như một qui luật tất yếu, giữa bộn bề của cuộc sống thường ngày có những tình
cảm đi qua mỗi người, rồi nhạt nhòa, khỏa lấp trước thử thách khắc nghiệt của
thời gian. Nhưng cũng có những tình cảm lắng sâu vào tâm hồn con người càng sáng
đẹp long lanh theo năm tháng. Thứ tình cảm có thể theo mỗi người đến điểm cuối
của cuộc đời. Nhất là những tình cảm tự nhiên, trong sáng, không son phấn phù
hoa. Hình ảnh ngôi trường của tuổi trẻ đã đi vào tâm khảm của thế hệ cựu học
sinh 79 bằng một tình cảm như thế. Bởi vì nó gắn với một thời đẹp nhất của cuộc
đời của mỗi chúng tôi. Một thời tuổi trẻ ! Một thời để nhớ !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét